Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Có thể là hình ảnh về sách và văn bản

Cuốn sách thứ hai của Murakami mà mình đã đọc, mình dự định đọc xong hết trong năm cũ nhưng có việc quan trọng hơn nên mình hoàn thành vào đầu năm mới. Cuốn đầu tiên có lời nhắn dễ thương nên mình đọc rất nhanh, còn cuốn này mình đọc trong thời gian rảnh rỗi.
Từ nhỏ mình không thích thể dục. Có quá nhiều lý do để mình không thích môn này. Một là mẹ luôn nói với mình là thể trạng mình yếu, tay trói gà không chặt, và mình tin như vậy vì thực tế mình chưa từng trói gà. Hai là mình luôn bị điểm kém môn thể dục. Ba là môn này làm mình cảm thấy mệt, dĩ nhiên, vận động sẽ mệt. Lúc nhỏ mình nghĩ vậy, nó cũng giống như mình nghĩ mình không thể bơi (chuyện bơi lội sẽ nằm trong một bài viết khác).
Như một vòng tròn nhân – quả, mình nghĩ mình yếu và mình ghét thể dục, rồi mình không vận động và mình lại càng yếu hơn và mình lại ghét môn thể dục hơn. Mình đã lớn lên với niềm tin rằng mình phù hợp với vận động trí óc và các môn thể thao trí óc.
Và rồi một ngày, mình học bơi và mình biết bơi, điều này làm mình suy nghĩ lại về những niềm tin và nỗi sợ. Điều mình học được là nếu mình quyết tâm và làm từng chút một thì mình sẽ đạt được điều mình muốn. Và việc biết bơi không tuyệt vời bằng cảm giác chiến thắng được cảm giác sợ khi ở dưới nước.
Nói về cuốn sách này, có nhiều thứ Murakami truyền tải, một cách cố ý hoặc không đến độc giả, nhưng mình cảm thấy ông muốn nói rằng: bạn không cần phải là một thiên tài để bắt đầu một điều gì đó, chỉ cần kiên trì và kiên trì và kiên trì (điều quan trọng phải nói ba lần). Ông bắt đầu với chạy bộ vì ông thích, ông tự tìm niềm vui khi chạy bộ và ông biết rằng ông có hàng ngàn lý do để ngừng chạy nhưng chỉ có ít lý do để duy trì việc chạy bộ, vì vậy, nếu ông ngừng chạy, ông có thể sẽ phải ngừng hẳn. Ông liên kết việc chạy bộ với đời sống, với viết văn và với những người chạy khác, biến nó từ một ý tưởng đơn giản thành một đam mê. Ông chạy vì ông thích, nhưng ông kiên trì với cái ông thích.
Có nhiều thứ còn lại trong sách, có lẽ chờ những lần đọc lại tiếp theo, nhưng mình tìm thấy và mình nhớ được cái mà mình thiếu. Như ai đó đã từng nói, mình tìm thấy mình khi đọc sách.
Cuối cùng, bắt chước theo tác giả mình cũng cần cảm ơn. Cảm ơn em đã tặng sách, hehe.

Bình luận về bài viết này

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑